No name

Tôi cùng anh nói chuyện nhưng ánh mắt anh luôn hướng về nơi xa xăm. Đôi ba lần tôi dõi theo hướng ánh, tìm kiếm điều mà anh đang nhìn Nhưng không, chẳng có gì cả. Ngoài những tia nắng cuối ngày nhuộm đỏ cả một vùng trời. Tôi có cảm giác màu đỏ ấy là kết tụ của những giọt máu đã chảy đi, trong tôi, suốt bao năm theo dấu chân anh. Tôi cùng anh đã lâu. Chúng tôi là bạn, là anh em, là người thân, là một sự tồn tại không thể thiếu của nhau, Tôi đã nghĩ như vậy tôi luôn nghĩ như vậy. Nhưng dường như anh không thích tôi đem ảo tưởng của bản thân gán vào anh nên anh đã tìm về người ấy, phá tan hết những hy vọng tươi sáng nhất, vui vẻ nhất của tôi. Anh khiến tôi tin rằng tôi không phải người duy nhất làm anh vui. Có người ấy. Anh dùng tính cảm của anh mà bắt tôi nhận ra, tôi không phải người duy nhất đem lại hạnh phúc cho anh.Có người ấy. Cuộc đời thật phú. Người ta chờ đợi, chờ được chân tình. Tôi chờ đợi, chờ được bóng lưng anh quay đi. Không luyến tiếc, không nên hận, không nên buồn, không nên ngu si nữa. Tôi tự nhủ vời mình hàng trăm lần như thế. Tôi không cần hận anh, hận anh cho tôi hy vọng, hận anh tuyệt tình quay đi, hận anh yêu người khác, hận anh muốn tôi mãi là bạn, hận anh biết tình yêu của tôi nhưng chay trốn nó, hận anh mang tôi ra khiêu khích người ta.Tôi biết nếu tôi còn hận chứng tỏ tôi còn yêu. Tôi sẽ không yêu anh nữa, sẽ……không ……yêu. tôi luôn là kẻ nhát gan, để bản thân thoát khỏi mớ tình cảm hỗn độn đó tôi lựa chọn ra nước ngoài. Thoát khỏi nơi đây, thoát khỏi bóng tối của những tháng ngày bên anh.Ở nơi đây, tôi nghĩ mình có thể xóa bỏ hết những yêu thương dành cho anh, tôi có thể tìm một người mới, một người sẽ không để tôi chờ đợi, sẽ yêu tôi, thương tôi bằng cả trái tim và linh hồn của người đó. Tôi hy vọng.

Mình tự nhủ là sẽ không bao giờ khóc nữa nhưng cứ mỗi lần gặp chuyện gì kích động một chút là mình cứ thế mà…khóc.

Tự thấy bản thân thât vô dụng, tuy là con gái sẽ ko bị trách nếu khóc nhưng mình ko muốn khóc chút nào.Khóc ko giúp được gì mà chỉ chứng minh rằng bản thân rất yếu kém.

Lúc mà mình khóc có cảm giác rất ủy khuất, có thể bình thường mình đã lờ cảm giác đó rất tốt, nên ko thấy bản thân đang ganh tỵ, ghen ghét, hoặc có thể là biết đấy nhưng đã giả bộ đến mức tự nhiên như ko có thứ cảm giác ấy.

Khi khóc vì tức giận mình thật sư rất đáng sợ nha. La hét, gầm gừ, đánh, đá, nhưng đã tốt hơn nhiều so với vài năm trước. Cũng đúng, đã 17 rồi, biết suy nghĩ và kìm nén hơn nhiều. Nhất là trong lúc tức giận. Tự thấy bản thân cũng tốt đấy chứ.

Làm gì……

Anh có thể làm gì……
Khi cậu nhìn anh kinh hoảng(kinh ngạc+hoảng sợ) sau lời tỏ tình.
Anh có thể làm gì……
Khi cậu tránh anh như dịch bệnh ebola đang xâm nhiễm anh.
Anh có thể làm gì……
Khi cậu vô tư cười tươi trước thằng lăng nhăng đó.-Anh tốt hơn nó nha-
Anh có thể làm gì……
Khi cậu lo lắng khi thấy anh tiến gần
Anh có thể làm gì……
Khi cậu hoảng hốt lúc anh té ngã do chấn thương.

Đương nhiên là…CHÓP LẤY THỜI CƠ ÔM CẬU TỚI GIƯỜNG a không không TỚI GẦN.

Một lời đã định ,bên nhau trọn đời

3 năm trước,cậu nhếch mép hỏi anh:”Bên nhau trọn đời,có thể không?”.Anh không nói lời nào chỉ lẳng lặng nhìn ra ngoài khung cửa.Mười giây,một phút,một giờ,ha,cả cậu và anh sắp hóa đá cả rồi.Cậu đứng lên chạm nhẹ vào đôi môi lạnh bạc của anh rồi đẩy cửa rời đi.Ngoài kia,gió đang khóc thét,mưa đang kêu gào,cậu nhìn bầu trời,hình như mình đã lựa chọn kết thúc vào một ngày đẹp đấy chứ.

2 năm rưỡi trước,vô tình thấy anh trong cửa hàng đá quý,ánh mắt anh nghiêm túc thêm chút ngẫm nghĩ nhìn thẳng vào những món trang sức mới nhất của các thương hiệu nổi tiếng.Mua cho ai đây?Cho anh hay……….cho ai đó?Anh lắc đầu trước những lời giới thiệu của cô nhân viên,rồi ánh mắt anh sáng lên.Một chiếc nhẫn bạch kim với những viên đá màu đỏ viền xung quanh,trang nhã nhưng ẩn chứa sự sôi nổi,bốc đồng.Nó giống cậu đấy nhỉ?!Nhẫn đôi ư?Ah,thì ra là vừa cho anh vừa cho ai đó.Nhìn con người anh tuấn ấy lần nữa,cậu quay người bỏ đi.Nhìn trời ,nắng nhè nhẹ,gió hiền hiền,hôm nay ra đường không nhìn ngày rồi.

Nửa năm trước,anh đứng trước cửa nhà cậu,dáng đứng thẳng tắp nghiêm nghị ,ánh mắt bình tĩnh trong đó có sự kiên quyết khiến cậu khó hiểu.Hai người đứng đối diện nhau,anh lên tiếng:”Bên nhau trọn đời,có thể.”.”Em yêu,anh dùng 2 năm 4 tháng 19 ngày giải quyết hết những viên đá cản đường chúng ta rồi.”.”Đừng bỏ anh đi nữa nhé”.”Hai thằng đàn ông bên nhau thì sao nào,ai dám có ý kiến anh cho kẻ đó xuống thẳng địa ngục mà ý kiến với Diêm Vương”.

Cậu nói:”Một lời đã định,bên nhau trọn đời.”